Trong lòng mỗi người dân Việt Nam khi nói đến Bác Hồ, ai cũng dành cho vị
cha già kính yêu những tình cảm trân trọng và thân thương nhất. Mỗi câu chuyện
kể về Người là triết lý, bài học sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cách
mạng. Trong đó, truyện kể về bộ bàn ghế đá nơi Bác thường ngồi làm việc ở Pác
Bó năm 1941 để lại cho chúng ta bài học sâu sắc về sự giản dị, lạc quan và ý
trí cách mạng.
Di tích bộ bàn ghế đá Bác Hồ thường ngồi làm việc tại Pác Bó năm 1941.
Tôi xin được mượn lời của đồng chí Lê Quảng
Ba trích
trong cuốn "Bác Hồ và Đội du kích Pác Bó" để kể lại câu chuyện này: "Sáng
hôm sau, Bác bảo tôi đưa Bác cùng các anh em tìm nơi làm việc ở dưới chân núi.
Tôi đưa Bác cùng các anh em ngược lên đầu nguồn nơi có những vũng nước trong
xanh vắt, xung quanh lô nhô những tảng đá to. Ở đó, gần chân núi có một chỗ
tương đối bằng, chúng tôi đi một vòng rồi quay trở lại chỗ đất bằng. Bác chỉ chỗ
làm bếp, nấu cơm, ở phía trên đầu nguồn rồi chỉ vào chỗ đất bằng ở phía dưới có
cây si gần bờ suối. Người nói:
- Ta làm việc ở
đây các đồng chí à !
Tôi đề nghị Bác
cho xuống bản mượn bàn. Bác gạt ngay:
- Không được!
Tôi chợt hiểu rằng nếu đi mượn bàn của
dân dễ bị lộ bí mật. Tôi nghĩ hay là chọn cây nhơ nhỡ đóng xuống đất làm chân
bàn và ghép cành làm mặt bàn nhưng nhìn xuống thấy toàn đá không đóng cọc được.
Tôi loay hoay không biết làm thế nào để Bác có bàn làm việc và có thể đặt được
cái máy đánh chữ con của Bác lên trên.
Buổi sáng hôm đó, cùng xuống núi với
Bác còn có các anh: Phùng Chí Kiên, Thế An, anh Lộc. Tôi bàn với các anh lấy đá
kê làm bàn. Các anh đồng ý, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tìm được một tảng đá
to, mặt trên tương đối bằng có thể đặt được chiếc máy đánh chữ. Chúng tôi báo
cáo với Bác, được Bác đồng ý. Thế là chúng tôi xoay trần ra, xúm lại vần đá to
xuống chỗ đất bằng phía dưới, sau đó tìm đá kê cho vững. Mặt bàn được kê ngay
gần gốc cây si, cạnh một mỏm đá nhỏ có mặt phẳng có thể dùng làm ghế. Phải mất
cả buổi sáng mới xong. Bác ngồi lên chiếc ghế đá, hai khuỷu tay đặt lên bàn đá
rồi xoay người sang trái, sang phải, nét mặt Người vui vui, lộ vẻ vừa ý. Bác
cười nói với chúng tôi:
- Cái bàn nhìn chông chênh thế lại đúng
là bàn thạch đấy, các đồng chí ạ!. Nước lũ cũng khó mà lật được nó.
Ngày hôm sau, Bác xuống núi đến đây
ngồi làm việc...”
Câu chuyện về hoàn cảnh thiếu thốn, khó
khăn, gian khổ trong những ngày đầu trở về nước phần nào đã giúp cho chúng ta
hiểu thêm về cách sống giản dị và ý chí của Bác. Dù phải sống trong hang Cốc Bó,
làm việc trên bàn ghế đá, Bác vẫn ung dung, lạc quan, với Bác như vậy đã là
"sang" đã đủ:
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chống chênh địch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang.”
(Tức cảnh Pác Bó - Nguyễn ái Quốc)
Cả cuộc đời Bác đã hy sinh cho sự
nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của dân tộc mà không hề nghĩ một chút nào
cho bản thân. Sinh thời Bác thường nói: "Tôi chỉ có một ham muốn, một ham
muốn tột cùng là làm sao cho dân ta được tự do, ai cũng có cơm ăn, ai cũng có
áo mặc. Chỉ có vậy thôi”. Ngày đất nước thống nhất sạch bóng quân xâm lược, đất
nước trọn niềm vui thì Bác đã đi xa nhưng những lời dạy bảo ân cần của Bác và
hình ảnh một vị cha già suốt đời hy sinh cho lợi ích của dân tộc sẽ luôn khắc
sâu trong trái tim người Viêt Nam.
Du khách tham quan di tích bộ bàn ghế đá (ảnh: Lương Hằng).
Hằng năm, cứ đến mùa mưa, dòng nước đầu
nguồn tuôn xối xả dường như muốn lật đổ, cuốn trôi tất cả thế nhưng bộ bàn ghế
đá vẫn vững trãi, kiên cường bất chấp sự khắc nghiệt của tự nhiên. Đó cũng là
phẩm chất cách mạng Bác muốn dạy chúng ta: phải có ý chí kiên cường, dũng cảm,
không bị khuất phục trước mọi khó khăn.
Hình ảnh Bác Hồ năm xưa ngồi làm việc trên
chiếc bàn đá luôn khắc sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam:
"Hãy còn bàn đá nhấp nhô
Bác ngồi dịch sử nghĩ cho muôn đời”.
Ngày nay, bộ bàn ghế đá đã trở thành
một kỷ vật thiêng liêng, hiện vật vô giá gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời quý khách hãy đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc
biệt Pác Bó, tự mình cảm nhận mảnh về đất giàu truyền thống cách mạng, ngắm
nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Pác Bó và tận mắt chứng kiến bộ bàn ghế đá nơi
Bác thường ngồi làm việc năm 1941.
Nông
Liễu